Họ nói tôi lạnh. Họ nói tôi ngông. Thật ra tôi cũng không biết họ nói gì về tôi. Họ với tôi là những người bình thường với những suy nghĩ bình thường. Thế nên theo cái lối nghĩ đó tôi gán cho họ những suy nghĩ của họ về tôi.
***
Một rưỡi trưa tôi ra sân bay. Một va li hai ba lô. Một mẹ một ba. Hai giờ rưỡi, tôi gửi chiếc va li và đón một "Người tình nửa vời". Em. Nàng. Người ấy. Tôi không biết phải gọi thế nào. Ngần ấy thời gian trôi đi tôi vẫn chưa định nghiã được hai chúng tôi và mối quan hệ này. "Bạn", dù ở mức độ nào, là từ tôi luôn cố ngăn nó chen vào giữa hai chúng tôi. Ừ thì ích kỷ đấy. Nhưng sau tất cả những gì chúng tôi trải qua, tôi thà không là gì cả còn hơn trở thành "bạn" như bao người khác, những người sống ngoài thế giới của hai chúng tôi. Tôi ghét cảm giác hụt hẫng mỗi lần tôi nhận ra sự tồn tại của tôi kém quan trọng đi một ít (đối với tôi chưa bao giờ là ít nhưng tôi không đủ khả năng diễn đạt điều tôi đang nói). Tôi sợ hãi viễn cảnh giữa chúng tôi chỉ còn những phép xã giao.
Tôi lên máy bay mà có cảm giác như mình là kẻ ở lại. Giữa cái thời đại đi mây về gió này mà còn để tư tưởng "kẻ đi-người ở" dằn vặt bản thân thì lạc hậu thật. Nhưng cái tôi sợ không phải là cảnh tượng hai con người không bao giờ còn gặp lại nhau mà là sự nhạt dần của xúc cảm, của khao khát được tìm về nhau. Trong cái đống người này, với tất cả những tiện lợi mà công nghệ mang lại, sẽ luôn có hơn một người đồng điệu với ta, sẽ cùng ta đi trên một quãng đường. Cho nên, tôi không sợ sẽ tuột mất người ấy như là "Nửa kia duy nhất" của đời tôi. Rồi sẽ có ai đó làm những việc tôi đã và chưa từng làm, sẽ lấp vào chỗ của tôi, sẽ làm tốt hơn tôi vạn lần - điều sẽ giết chết tầm quan trọng của tôi. Những điều đặc biệt giữa tôi và người ấy sẽ bị đập tan, để lộ vẻ tầm thường vô vị của chúng khi sự thật được phơi bày: tôi không phải là người duy nhất bên cạnh khi người ấy cần. Tôi, cuối cùng, lọt thỏm giữa bãi tim của những gã điên tình. Đó mới là nỗi sợ của tôi.
Thế nhưng ta không thể trốn tránh sự thật. Tôi phải quen dần với việc từ mùa hè này, mỗi khi tôi về, người sẽ không còn ở đấy cần tôi bên người.
Không một cái nắm tay. Tôi biết chỉ cần một lần lướt nhẹ lên làn da ấy, mái tóc ấy, tôi sẽ chẳng thể nào để chúng rời đi. Tôi không muốn kiềm giữ bất cứ gì khỏi Tự Do.
***
Trốn tránh tất cả, tôi đi tìm Tự Do cho mình trong chốc lát. Lẽ ra phải đi chung bạn cùng phòng, tôi lên đường trước bốn ngày, mặc cho họ nghĩ gì về tôi cũng được. Dù sao thì họ cũng không nghĩ được gì nhiều.
Một mình giữa đất Hà Nội. Một mình trong toa tàu xập xình. Một mình giữa một tỷ người. Một mình giữa khuôn viên trường đại học. Một mình trong căn phòng bẩn. Tôi là vua của tất cả. Tôi tìm thấy Tự Do trong hụt hẫng. Tự Do là không trốn chạy. Tôi bị khóa trong căn phòng bẩn. Tôi còn lang thang giữa ngôi trường này mười năm nữa. Tôi bị lạc giữa đường phố của một tỷ người.
Tự Do của tôi đơn giản lắm: một chút riêng tư để sống mà không bị soi mói, phán xét. Tôi ích kỷ. Có lẽ vì thế mà tôi không phù hợp với đời sống tập thể. Tôi không thích có người chạm đến những gì thuộc về tôi, dù chỉ bằng một ánh nhìn. Tôi say đắm sự riêng tư mà tôi chẳng bao giờ được có trong đời. Không say đắm sao được khi tôi lớn lên trong một căn phòng cửa kính không rèm và mọi âm thanh từ trong nó đều vang ra khắp nhà. Không say đắm sao được khi tôi chỉ vừa nhận ra điều đó cách đây chưa đầy một tháng.
Giọng tôi ngày càng chìm sâu vào cổ họng. Sâu đến nỗi nhiều lúc tôi không phân biệt được mình đang nghĩ hay đang nói. Sâu đến nỗi chiếc máy ghi âm chỉ thu được những tiếng ồm ồm trầm nặng không rõ lời từ miệng tôi. Cơ thể tôi rõ ràng đang tìm kiếm sự riêng tư cho riêng nó, tìm đến một nơi mà những gì nó nói ra chỉ dành cho mình tôi nghe được. Không phải tôi đang tự thu mình, đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi mà Tự Do tinh thần bị xâm hại. Tôi biết chỉ cần một tiếng hét thật lớn trong một không gian riêng tư tuyệt đối, tôi sẽ có một giọng nói đủ rõ ràng để giao tiếp. Nhưng tìm đâu không gian ấy khi tôi đang bị một tỷ người vây quanh phán xét?
***
-->đọc tiếp...
***
Một rưỡi trưa tôi ra sân bay. Một va li hai ba lô. Một mẹ một ba. Hai giờ rưỡi, tôi gửi chiếc va li và đón một "Người tình nửa vời". Em. Nàng. Người ấy. Tôi không biết phải gọi thế nào. Ngần ấy thời gian trôi đi tôi vẫn chưa định nghiã được hai chúng tôi và mối quan hệ này. "Bạn", dù ở mức độ nào, là từ tôi luôn cố ngăn nó chen vào giữa hai chúng tôi. Ừ thì ích kỷ đấy. Nhưng sau tất cả những gì chúng tôi trải qua, tôi thà không là gì cả còn hơn trở thành "bạn" như bao người khác, những người sống ngoài thế giới của hai chúng tôi. Tôi ghét cảm giác hụt hẫng mỗi lần tôi nhận ra sự tồn tại của tôi kém quan trọng đi một ít (đối với tôi chưa bao giờ là ít nhưng tôi không đủ khả năng diễn đạt điều tôi đang nói). Tôi sợ hãi viễn cảnh giữa chúng tôi chỉ còn những phép xã giao.
Tôi lên máy bay mà có cảm giác như mình là kẻ ở lại. Giữa cái thời đại đi mây về gió này mà còn để tư tưởng "kẻ đi-người ở" dằn vặt bản thân thì lạc hậu thật. Nhưng cái tôi sợ không phải là cảnh tượng hai con người không bao giờ còn gặp lại nhau mà là sự nhạt dần của xúc cảm, của khao khát được tìm về nhau. Trong cái đống người này, với tất cả những tiện lợi mà công nghệ mang lại, sẽ luôn có hơn một người đồng điệu với ta, sẽ cùng ta đi trên một quãng đường. Cho nên, tôi không sợ sẽ tuột mất người ấy như là "Nửa kia duy nhất" của đời tôi. Rồi sẽ có ai đó làm những việc tôi đã và chưa từng làm, sẽ lấp vào chỗ của tôi, sẽ làm tốt hơn tôi vạn lần - điều sẽ giết chết tầm quan trọng của tôi. Những điều đặc biệt giữa tôi và người ấy sẽ bị đập tan, để lộ vẻ tầm thường vô vị của chúng khi sự thật được phơi bày: tôi không phải là người duy nhất bên cạnh khi người ấy cần. Tôi, cuối cùng, lọt thỏm giữa bãi tim của những gã điên tình. Đó mới là nỗi sợ của tôi.
Thế nhưng ta không thể trốn tránh sự thật. Tôi phải quen dần với việc từ mùa hè này, mỗi khi tôi về, người sẽ không còn ở đấy cần tôi bên người.
Không một cái nắm tay. Tôi biết chỉ cần một lần lướt nhẹ lên làn da ấy, mái tóc ấy, tôi sẽ chẳng thể nào để chúng rời đi. Tôi không muốn kiềm giữ bất cứ gì khỏi Tự Do.
***
Trốn tránh tất cả, tôi đi tìm Tự Do cho mình trong chốc lát. Lẽ ra phải đi chung bạn cùng phòng, tôi lên đường trước bốn ngày, mặc cho họ nghĩ gì về tôi cũng được. Dù sao thì họ cũng không nghĩ được gì nhiều.
Một mình giữa đất Hà Nội. Một mình trong toa tàu xập xình. Một mình giữa một tỷ người. Một mình giữa khuôn viên trường đại học. Một mình trong căn phòng bẩn. Tôi là vua của tất cả. Tôi tìm thấy Tự Do trong hụt hẫng. Tự Do là không trốn chạy. Tôi bị khóa trong căn phòng bẩn. Tôi còn lang thang giữa ngôi trường này mười năm nữa. Tôi bị lạc giữa đường phố của một tỷ người.
Tự Do của tôi đơn giản lắm: một chút riêng tư để sống mà không bị soi mói, phán xét. Tôi ích kỷ. Có lẽ vì thế mà tôi không phù hợp với đời sống tập thể. Tôi không thích có người chạm đến những gì thuộc về tôi, dù chỉ bằng một ánh nhìn. Tôi say đắm sự riêng tư mà tôi chẳng bao giờ được có trong đời. Không say đắm sao được khi tôi lớn lên trong một căn phòng cửa kính không rèm và mọi âm thanh từ trong nó đều vang ra khắp nhà. Không say đắm sao được khi tôi chỉ vừa nhận ra điều đó cách đây chưa đầy một tháng.
Giọng tôi ngày càng chìm sâu vào cổ họng. Sâu đến nỗi nhiều lúc tôi không phân biệt được mình đang nghĩ hay đang nói. Sâu đến nỗi chiếc máy ghi âm chỉ thu được những tiếng ồm ồm trầm nặng không rõ lời từ miệng tôi. Cơ thể tôi rõ ràng đang tìm kiếm sự riêng tư cho riêng nó, tìm đến một nơi mà những gì nó nói ra chỉ dành cho mình tôi nghe được. Không phải tôi đang tự thu mình, đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi mà Tự Do tinh thần bị xâm hại. Tôi biết chỉ cần một tiếng hét thật lớn trong một không gian riêng tư tuyệt đối, tôi sẽ có một giọng nói đủ rõ ràng để giao tiếp. Nhưng tìm đâu không gian ấy khi tôi đang bị một tỷ người vây quanh phán xét?
***