Aug 4, 2010

cháy nhà

5 comments
8 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2010, chợ Chim Xanh.
sáng nay cái hãng quạt đối diện nhà mình cháy. lần đầu tiên thấy cháy nhà, mình leo lên lầu để xem cột khói đen xịt từ đám nhựa cháy bốc mù mịt cả chợ. bà con đi chợ và các tiểu thương trong chợ cũng hùa nhau đi xem, bu đen bu đỏ trước cửa xưởng quạt. mấy cô trên ủy ban cũng kéo nhau đến, rẽ đám người để tiến gần cửa hòng xem cho rõ.
gia chủ thì vẫn điềm nhiên ăn bún riêu vì nghĩ là hãng bọc nilon bên cạnh cháy chứ không phải nhà mình.
- trời ơi cháy không biết to không mà khói đen kịt.
- mấy cái mủ nhựa này mà cháy là khét lẹt, khói mù hết chợ.
-ba ẵm con lên để con coi cháy nhà đi.
-tụi cứu hỏa này làm gì lâu quá vậy, bên xóm tui cháy 1 cái là tụi nó tới liền chứ đâu lâu lắc vậy.
-cháy kiểu này mà gió thổi 1 cái là nguyên cái chợ này chết hết.
-kiểu này phường mình mất điểm thi đua đợt này rồi, hôm qua mới phổ biến tham gia tích cực hội thi PCCC của quận ủy mà giờ cháy mẹ nó rồi.

hóa ra không phải hãng quạt cháy mà là cái nhà sau lưng nó phát hỏa. trong nhà còn 2 đứa nhỏ bị kẹt. mẹ tụi nó đang bán bún riêu ngoài chợ nghe tin cháy nhà cũng không biết đó là nhà mình nên không chạy về mở cửa. tụi nhỏ quýnh quáng không biết chùm chìa khóa ở đâu nên kẹt dí trong nhà, phải tới lúc công an phá cửa, đục trần nhà trèo vào mới thoát ra được.

chợ Chim Xanh, 12 giờ trưa ngày 4 tháng 8 năm 2010
-con này không phải nó ngu mà tại lúc cháy nó không thông minh liền, gặp tui là chạy về nhà gom tiền đi liền. nhà kế bên cháy thì lan qua nhà mình mấy hồi.
-mà để con nít ở nhà thì đừng có khóa cửa, lỡ chuyện gì sao tụi nó ra được.
-mà hình như nó không tắt quạt nên quạt chập mạch, cháy chảy nhựa rớt xuống giường, làm cho cái nệm chay luôn.
-tao thấy công an đập trần nhà nó leo xuống, xịt nước tơi bời mà cũng không kịp, nhà nó giờ cháy rụi đồ đạc rồi.
-thì bởi ai biểu lúc đầu không về gom đồ để giờ trắng tay.
-cháy nhà thì bỏ của chạy lấy người mày ơi, hơi đâu tiếc của cho chết.

trong khi mình lục tung đồ đạc để kiếm ống nhòm nhìn cho rõ thì mẹ mình đã gói xong hết giấy tờ, đồ đạc quý giá bỏ vào túi xách, ngắt cầu dao điện, tháo hết màn cửa, cuốn hết nệm, gối, xịt nước khắp nhà để lửa bén tới không có lan đi được và nhà mình sẵn sàng vọt lẹ.


*************
một người bạn học cũ mới pm mình trên fb. đã lâu lắm rồi không nói chuyện nên giờ tự dưng bạn ấy bắt chuyện làm mình bất ngờ.
bất ngờ hơn nữa là bạn ấy hỏi xin link 1 bài viết của mình bên 360 để làm tư liệu cho assignment thứ 7 tuần này!
nhục 1 cái là mình không biết cái bài đó ở xó xỉnh nào mà cũng không nhớ có viết bài nào như thế không nữa.
lục 1 hồi không thấy, mình đưa link blog cho bạn đó tìm và cũng cảnh báo là hình như không có bài nào như thế. ai nờ bạn ấy quả quyết có và còn cho mình xem entry cuối cùng mình viết có đề cập tới bài đó (nhưng mà khổ cái là quên chèn hyberlink)
thì ra hồi xưa mình có 1 bài hay đến vậy, cái gì mà khảo sát kinh tế, freewill, hành động vô thức...
tìm hoài không thấy trong các blog của mình, mình thử google với các từ trên và ra được entry đó.
sự thật đau lòng rằng bài đó không phải của mình viết mà là mình copy bài review về cuốn Phi lý trí của anh Khánh Duy=.=
cuối cùng mình cũng nhớ là hồi xài 360 mình có thói quen copy các bài hay từ blog ngta về blog mình để giới thiệu cho bạn bè đọc.

kỳ lạ là blog mình mình không nhớ mà bạn kia nhớ rõ là đã đọc cái entry đó trong blog mình mà còn nhớ nội dung nữa =.=

haiz, dù sao cũng vui :) có ai ngờ những trò blog bliếc trẻ con của mình ngày trước lại giúp ích được cho ngta. mà sao không vui được khi có 1 người đọc blog mình siêu tới vậy :))
-->đọc tiếp...

Jul 18, 2010

cởi mình

2 comments
chuyện nhà thuốc

ai cũng nghĩ bán thuốc nhàn hạ lắm. suốt ngày ở trong nhà, công việc cũng chẳng động chân động tay mà cũng không cần suy nghĩ nhiều. bệnh thông thường thì cứ quán tính mà bán, bệnh nặng thì đã có toa bác sĩ, cứ y thế mà bốc, muốn bán bao nhiêu tiền thì bán.
nhưng cái nghề nó là cái nghiệp. đồng tiền kiếm được đâu có dễ đến vậy.
toa bác sĩ đâu phải là dễ đọc. đọc được tên thuốc rồi còn phải tra từ điển xem là thuốc gì bởi nhiều ông thay vì kê tên hoạt chất lại ghi tên biệt dược, đã vậy toàn biệt dược ít người biết.
sau khi tra được tên biệt dược và nắm được công thức của nó thì phải tìm biệt dược khác cùng công thức mà mình đang có để bán cho khách. riêng mẹ tôi vì đã nhẵn mặt khách trong xóm và hiểu mức sống từng người nên còn chọn biệt dược sao cho hợp túi tiền người bệnh mà vẫn đảm bảo chất lượng.
mà vậy đã xong đâu. còn phải giải thích cho người mua rằng cái mà mình bán cùng công công hiệu với cái tên trong toa, rằng cũng là một thứ thuốc nhưng ông bác sĩ ghi loại của hãng đó còn mình bán của hãng khác chứ không phải mình đổi thuốc để ăn gian người bệnh.
nhiều ngưởi mua thuốc ở bệnh viện hoặc nhà thuốc bác sĩ giới thiệu, uống gần hết rồi đem mẫu tới để mua thêm cứ nằng nặc đòi bán y hệt màu sắc, mẫu mã. mà các nhà thuốc đó toàn bán hàng ngoại khó kiếm, giá lại thét trên trời. nếu mình có đủ thuốc theo mẫu thì cũng chưa yên thân với khách. họ cằn nhằn sao mình bán rẻ hơn chỗ họ mua trước đó (!). vậy là lại phải giải thích cho họ rằng mình bán đúng hàng đúng giá cho họ chứ không phải đồ dỏm, còn mấy chỗ kia nó đội giá làm tiền thôi. còn xui xẻo khhông có thuốc giống y mẫu của họ thì gian nan y như bán theo toa.

bán lẻ còn cực hơn. nhiều người uống thuốc mà tiếc tiền, không dám mua uống mấy ngày cho dứt bệnh mà chỉ mua 1 liều... uống thử làm như đi chợ mua thử không tốt thì đổi thứ khác vậy.
 đã thế còn có người mua có 1 liều mà đòi bán sao cho uống hết bệnh liền (!) thôi thì cũng đành bán. dù đã cảnh báo họ lúc bán rằng uống đứt quãng, lẻ tẻ sẽ không bao giờ có kết quả vậy mà hôm sau họ lại tới chửi sao bán thuốc yếu tay làm họ không hết bệnh.
nhiều người biết mình bị dị ứng với một số chất hoặc bị đau bao tử hoặc đang điều trị một bệnh nào đó với các thứ thuốc khác, thế mà lúc khai bệnh mua thuốc họ không chịu nói ra, mình hỏi thì lại im, đợi đến lúc mình gói thuốc vào bao xong lại hỏi: "cái này đau bao tử uống được không? đang cho con bú uống có sao không?"
thế là mình lại phải tháo ra đổi thuốc khác.

có những người còn khó chịu hơn. mình hỏi lịch sự:
- cô mua gì?
-mua thuốc!

thì tất nhiên tới nhà thuốc không mua thuốc chứ chẳng lẽ mua rau hay sao. ai mà không biết là mua thuốc, nhưng mà thuốc gì, bệnh gì chứ.
-cô mua thuốc gì?
-ở đây có thuốc đau bụng quảng cáo trên TV không?
-thuốc viên hay thuốc dạng sữa?
-thỉ cái trên TV đó, ai biết thuốc gì, bán mà không biết sao tui biết.
-trên TV bao nhiêu là quảng cáo, ai rảnh mà coi hết. giờ đau làm sao, chỗ nào, ai đau?
-bị rối loạn tiêu hóa (!)

rối lọan tiêu hóa là làm sao chứ? thuật ngữ đó chỉ chung nhiều triệu chứng bất thường trong hoạt động tiêu hóa chứ có phải là bệnh cụ thể nào đâu. mà đó là thuật ngữ dành cho người có chuyên môn nói chứ người đi khai bệnh biết gì mà nói. triệu chứng thế nào thì nói thẳng ra, tiếc lời làm gì.
-rối loạn tiêu hóa là bị làm sao? ợ chua? ợ nóng? đau quặn? đau bên trái? đau bên phải? đau bụng trên hay bụng dưới? tiêu chảy hay bón?nôn mửa hay không?
-thì rối loạn tiêu hóa đó, bán thuốc mà không biết hả?
-giờ bị thế nào cô nói rõ xem? tiêu chảy cũng là rối loạn tiêu hóa. bón cũng là rối loạn tiêu hóa. phải nói người ta mới biết đường chữa chứ.
-nôn mửa, đau quặn mà không có đi nhiều, bình thường thôi.
-ai bị?mấy tuổi?
-con nít uống(!)
-con nít mà lớn hay nhỏ? mấy tuổi, nặng bao nhiêu? sơ sinh uống khác, 1 tuổi uống khác, 10 tuổi uống khác.
-16 tuổi, 70kg.
-thuốc đây. vậy mà bảo con nít. cỡ đó mà uống thuốc cho con nít 20-30kg sao mà hết.
-đâu đưa tui coi thử có giống TV không. cái này khác rồi, không phải. trên TV là 1 gói chứ không phải nhiều viên như vầy.
-trời ơi giờ cô mua uống cho hết bệnh hay là mua uống thử? cái trên TV là trị tiêu chảy, con cô có bị đâu mà uống.
-ờ. mà lấy 1 liều thôi, uống thấy đỡ mai mua tiếp.

thậm chí có người mua không khai hết bệnh. mình hỏi thì nói bị cảm sốt. lấy thuốc xong thì lại nói bị thêm đau lưng nữa. mình lấy thêm thuốc, gói lại thì họ lại nói có ho đàm nữa. cứ mỗi lần như vậy phải lấy thêm, đổi đi đổi lại mấy lần. bán một viên thuốc lời có vài trăm đồng mà hành người ta đi tới đi lui biết bao lần.
tiền lời bán thuốc không đủ để bù tiền uống thuốc khan tiếng vì phải giải thích nhiều và đau nhức xương vì đi đổi hàng nhiều của mẹ mình.
***********************
mình mới đứng quầy có vài tháng mà đã tức ứa máu vậy mà mẹ mình chịu được 20 năm trời. nhiều lúc muốn chửi vào mặt người ta mà phải kiềm nén, sợ mất khách của mẹ. dù gì có họ mình mới có cái ăn.

mà giá thuốc tăng quái gở thật. chai dầu Mẹ bồng con loại lớn 3 năm trước có 8000đ bán ra vậy mà sau vài tháng lên 12000đ. bây giờ là 22000đ mua vào. còn nào là nautamine, gastrogel, alumina, lebatanol, nifedipin...
như vậy thì ai mà mua nổi.
********

muốn cởi quần
muốn cởi bỏ mọi thứ trên người
áo, quần, kính, đồng hồ, ghèn, ghét bẩn, cao răng, mùi dầu tắm
muốn thấy mọi người trần trụi và mọi người thấy mình trụi lũi
trơn sạch
để mỗi cú chạm là một lần cảm nhận được cơ thể nhau
ngửi được mùi của cái thế giới không giống loài
để cho mưa đâm thằng vào xương tủy
để cho nắng đốt khô dòng máu
và chúng ta sẽ ôm nhau
cái ôm không bị ngăn cách

nhưng sao vẫn thấy bức bối
muốn xé toạc hình hài này
muốn róc bỏ từng thớ thịt
nghiền nát từng đốt xương
muốn gọt sạch những tóc, lông
hận cơ thể này
hận những ánh mắt này
muốn đi qua nhau mà không chạm nhau
xác thịt cũng chỉ là món phục sức
bốc mùi
muốn bỏ tất cả
để được nhìn là chính mình chứ không phải con người mình
để nhìn được chính người chứ không phải thân người
và chúng ta sẽ ôm nhau
cái ôm không bị chia cắt
***********
mình muốn đi WEMUN Conference.
nhưng mà giờ biết thì đã muộn. vả lại với tư cách cá nhân thì phí tổn rất cao.
tại sao cũng trong khu vực mà các trường ở Indo, Sing, Thái, thậm chí những nước ở Tây Á còn biết và hỗ trợ cho học sinh mình đi các hoạt động quốc tế mà ở đây các trường lại chỉ chăm chăm vào các cuộc thi HSG hão huyền tự vui với nhau là chính.
như trường mình mang tiếng là trường chuyên vậy mà mấy chục năm nay vẫn vừa phải theo chương trình trường thường vừa đảm bảo chương trình chuyên. mà kiến thức "chuyên" đó để làm gì? còn làm gì khác bằng việc để gom giải HSG các cấp. chưa hài lòng với những gì đã có, trường còn tổ chức hội thi Olympic 30/4 các tỉnh miền trung, miền nam. những năm trước còn tổ chức xoay vần mỗi năm có 1 tỉnh sẽ đăng cai. bây giờ đều do trường mình tự tổ chức.
đúng là dân ta. SEAgames 22, AIS 3 có kết quả thế nào thì Olympic 30/4 cũng tựa như thế.
các trường trong nước tự ve vuốt nhau với cái giải HSG QG mà đa phần các trường càng nằm gần Bộ càng
nhiều giải.
rồi cứ đến hẹn lại lên người ta chúc mừng nhau vì lại có huy chương Toán QT, Lý QT...

trong khi học sinh phổ thông ở nước khác cùng khu vực được tham gia hoạt động nhóm ngoài trời như về nông thôn giúp xây nhà, làm việc trong trang trại, đi theo các đoàn y tế nhân đạo rồi viết thu hoạch lấy điểm.
trường cấp  3 của mình nhờ quan hệ tốt với các trường Nhật, Singapore nên cũng được hưởng tí chút nền giáo dục các nước này. Đó là trở thành điểm đến cho hoạt động ngoại khóa của học sinh xứ người.
"I love your country. This is the first time I visit a country from the Third World. Everything is new so that my report this time will be totally different from the previous ones about other countries.", 1 bạn nữ Singapore mình quen khi trở thành hướng dẫn cho nhóm của bạn ấy đã nói thế khi lần đầu gặp mặt.
trường mình cũng nhờ ngoại giao tốt mà cũng giành được cho học sinh mỗi năm 2 suất đi Nhật du hí 2 tuần kiểu như Con tàu Thanh niên ĐNÁ vậy.
Nhưng khác với người ta các hoạt động đó là 1 phần của việc đánh giá học sinh thì ở đây khi tham gia tụi mình được thưởng bằng... hưởng điểm những bài kiểm tra trong thời gian đi làm "nhiệm vụ". Người ta có vẻ cho rằng khi được chọn để đi nghĩa là giỏi sẵn rồi nên không cần chám điểm chi hết, cứ 10 cho rồi.
Vậy nên trong lớp mình có vài bạn từ đầu năm tới cuối năm hết đi thi HSG TP, 30/4, HSG QG, giao lưu này nọ nên đến tổng kết mới có điểm 10,0 môn văn.
mình không có những diễm phúc đó và mình cũng không đủ giỏi giang để được chọn.

giá mà ở đây người ta liên kết với thế giới bên ngoài nhiều hơn thì WEMUN Conference đã dễ với hơn. cũng may bạn mình đang học ở Sing nên đã đăng ký. Vượt qua nhiều học sinh Sing khác, bạn ấy đã có 1 suất do trường tài trợ tới Thượng Hải vào tháng 8 này, trở thành nguuời VN hiếm hoi đi dự... với tư cách học sinh Sing.
1 người bạn khác của mình đang học ở Sing cũng sắp đi Nam Phi tham dự 1 debate contest quốc tế.

mình cũng muốn đi nhưng biết sức mình không bằng ai nên cũng không mè nheo ghen tị. mình cũng không đòi hỏi trường lớp phải thế này thế nọ. mình cũng không đổ lỗi cho sự dốt của mình lên xã hội hay ai hết.
mình chỉ ao ước được làm những bài luận như thế này một cách chính thống: được hướng dẫn, cung cấp tài liệu tra cứu và được chấm điểm chứ không phải đi làm ké bạn bè ở xứ người (nếu không có bạn nhờ mình hỗ trợ thì mình cũng chẳng bao giờ có cơ hội được gặm đề như vầy)  (click để xem file pdf)
Was German fascism nationalist or racist?




-->đọc tiếp...

Jun 16, 2010

jump off

4 comments

Đã có biết bao người hơn đôi lần muốn nhảy khỏi tàu. 

Họ muốn nhảy. 

Nhảy ra khỏi cái vun vút vô cùng xoắn và nén người ta lại theo từng nhịp rầm
rập của bánh xe đập vào đường ray. 

Nhảy ra khỏi cái vòng lặp "xình xịch xình xịch" ù ù trong tai như muốn đè bẹp người ta xuống sàn toa. 

Họ muốn nhảy. 

Nhảy để không phải chịu đựng cái bất tận chán chường. 

Nhảy để thoát khỏi cái không gian bất dịch đang lao đi. 

Người ta muốn nhảy ra khỏi con tàu, nhảy ra với thời gian thực, không gian thực mà họ làm chủ.

Tôi cũng nhảy theo dòng người.

Nhưng không, tôi không thể thoát khỏi con tàu này.

Không ai có thể thoát được.

Chúng ta chỉ đổi cửa lên tàu mà thôi.

Một cánh cửa khác, một cái toa khác.

Vẫn con tàu cũ.

-->đọc tiếp...

Jun 13, 2010

Cà phê sáng không em

9 comments

cà phê sáng không em
anh nghe mùi phố dậy
từ sau cơn mưa khuya
âm thầm ru giấc ngủ.
cà phê sáng không em
anh nghe mùi thức trắng
từ nhát chổi sớm sương
quyện mùi in báo mới.
cà phê sáng không em
anh nghe lòng run rời
rợi xanh lá nắng vàng
đâu còn vương tóc em.

 


cà phê sáng không em?


Bookmark and Share

Thử như lộn ngược văn minh
thì hôm nay có kẻ cùng mình

thả lại quả mầm về núi trăng,

trút vào lỗ đất lằng nhằng thời gian.

có đôi con cút mải chao mành

chờ mầm nứt đất vươn cao rẽ cành.

thêm bầy linh trưởng tập ngừng đi

để khi xanh núi đã quen leo trèo.
nhưng quả đất vẫn xoay đều

nên hôm nay

phố xám dần lên cao.

 

******************************************************************
bao giờ được như Thụy Điển?
mặc dù hơi rờn rợn với bầu không khí ở đó nhưng với tôi xã hội Thụy Điển chính là một hình mẫu về tất cả những gì chúng ta nên là.
**********

trang web chính thức của Câu lạc bộ SaoLa trường LHP
http://saolalhp.freevnn.com/
đây là Câu lạc bộ bảo vệ môi trường do các học sinh trường LHP sáng lập. Dù không phải và không muốn là thành viên của Câu lạc bộ nhưng tôi luôn hưởng ứng các hoạt động của SaoLa.
một trong những chiến dịch gần đây nhất của Câu lạc bộ là Greensign campaign mà sản phẩm dưới đây của chiến dịch đang nằm tại nhà anh Thao c:



-->đọc tiếp...

May 29, 2010

bựa

7 comments
 
những dải nhà
nhỏ giọt
ánh đường,
những hộp phố
lấm tấm
người qua,
những màu ca
văng vẳng
hơi nhòa
là khi anh đánh
rơi một
xám xịt trong
veo.
cứ mỗi
654654655646564564114565446545641655111654
lá điệp rong
lại

65414522411142661212666622455556621411216414
thinh không môi người.
Rời nơi cuối tóc mặt trời
không vương
sẻ trút cho đàn
những hợp âm
cuối mùa
phượng xanh.

phía sau sự thật



-->đọc tiếp...

Apr 25, 2010

thắc mắc biết hỏi ai?

15 comments

Người Sài Gòn nói tiếng gì nhỉ?
Mỗi vùng miền trên đất nước này đều có thứ tiếng Việt riêng. Không khác về từ vựng, câu cú thì cũng khác về ngữ âm.
Tới giờ, khi nghe ai đó nói, tui có thể biết đó là người Nha Trang hay Đà Nẵng, Đồng Tháp hay Bến Tre, Hà Tây hay Tràng An, Huế hay Quảng Ngãi...
Vậy mà làm người Sài Gòn 18 năm, tui vẫn chưa biết hình thù tiếng Sài Gòn ra sao.
Mảnh đất này là nơi ngụ cư của bà con từ khắp các vùng miền. Vậy nên trong lớp người lớn tuổi hơn tui, có lẽ chưa thành cái âm cái cốt riêng của tiếng Sài Gòn.
Nhưng lắng nghe, trò chuyện với nhiều bạn lớn lên ở đây cũng chưa cho tui câu trả lời. Tui ghi âm, làm vài thống kê nho nhỏ, v.v. vậy mà cũng không thấy được cái nét chung nào, thói quen ngôn ngữ chung nào của lớp trẻ Sài Gòn. Thậm chí bản thân tui cũng nói và viết không giống ai.
Nhiều khi tui tự hỏi đó là do các biến cố văn hóa-truyền thông đã làm rối tung lời ăn tiếng nói của người Sài Gòn hay là do văn hóa cộng đồng mình chưa đủ "dày" để có thói quen ngôn ngữ riêng?
Nhưng sao tui cứ cảm thấy hình như người Sài Gòn trước giải phóng đã nói một thứ tiếng Việt của riêng họ rồi.
Còn chúng ta, những thị dân Tp.HCM hôm nay, mỗi người mỗi phách, dù từ khi đầu óc còn non nớt đều bị ảnh hưởng chung bởi cái tiếng Việt chuẩn trong SGK, trong những cuốn truyện Doremon; hay như khi lớn một tí, khi đã tự chọn được cái để xem, để nghe, ta vẫn còn chịu chung giọng điệu của các MC, ca sĩ, phát thanh viên, diễn viên, v.v. thì chúng ta vẫn nói theo lời con tim ta mách bảo, theo những niềm riêng có trời mới biết là gì và từ đâu đến.
Bất chấp việc chúng ta đều gọi tên nhiều thứ theo một cách giống nhau như "cái du écs bi", "em xi", gờ pê rờ écs", " ba gờ", "định luật cu-lông", "ca ép xê", "a xê nan", "em bê ba", "Lê Thánh Tong","Chaien"... thì mỗi cá nhân vẫn giữ được cái giọng có một không hai và hỗn tạp của mình.
không biết thế có đúng không?

************
kể cũng buồn cười, chuyện cái bảng chữ cái sao bây giờ mới lại lôi lên mặt báo?
Dù ai cũng biết cách đọc "tạp nham" là không chuẩn và kỳ quái nhưng nếu bảo sửa đổi thì chẳng ai sửa cả.
Tiếng Việt có một bộ phận rất quan trọng, đó là âm điệu. Lời nói không chỉ cần hợp lý mà còn phải hợp nhĩ.
Tại sao lại là "gờ pê rờ écs" chứ không phải "gờ pờ rờ sờ" ?
Tại sao là "u ếts bê" chứ không là "u sờ bờ" hay "diu écs bi" hay đúng hơn "bộ nhớ di động" (flash drive)?
Đơn giản vì "gờ pê rờ écs", "u ếts bê" dễ nói và dễ lọt tai hơn do cái âm điệu nội tại chứ không phải cái ý nghĩa quy chuẩn mà ta gán cho mặt chữ.
Một từ được phát ngôn bao giờ cũng chứa đựng nhiều thông tin hơn khi nó được viết ra.
Chẳng hạn "Thằng chó đẻ!" nếu ta nhìn mặt chữ thì dễ nghĩ đây là câu chửi bình thường.
Nhưng khi bà ngoại mình mà nói thế với mình thì là nói yêu đấy. Đâu phải ai cũng hiểu đâu đúng không?
Tương tự thế, GPRS cũng có tính hai mặt. Ngày trước cũng có tổng đài đọc "zi pi a écs" nhưng rồi cũng chịu lép vế "gờ pê rờ écs". Nếu cho một người có biết về công nghệ xem dòng chữ GPRS và hỏi liền tức thì đó là gì, người đó có thể mất 3 giây để xác định dòng chữ. Nhưng nếu hỏi người đó ""gờ pê rờ écs" là gì?" thì người đó ắt sẽ cất tiếng trả lời ngay dù chưa hẳn đã có đáp án hoàn chỉnh.
 Đối với USB thì quan điểm này còn rõ hơn nữa. Cách dùng "USB" để chỉ "thiết bị lưu trữ sử dụng bộ nhớ flash tích hợp với chuẩn giao tiếp USB" dù đã biết là sai nhưng người ta vẫn không thể gọi khác được. Bởi vì khi nghe tới "diu écs bi" chúng ta đều biết đó là gì, khác với cụm từ "bộ nhớ di động" lạ lẫm và dễ lẫn lộn với nhiều thiết bị lưu trữ khác.
điều này còn thấy ở "máy ảnh tám chấm" (camera 8 mega-pixels), "cục CPU" (gồm thùng máy vi tính và những bộ phận bên trong).
Cũng giống như việc ta đã quen với "đô rê mon", xuka", "xêkô", "chai en" thì sẽ chẳng bao giờ bồi hồi xúc động trước "doraemon", "Shizuka", "Suneo", "Jaian".
Ta gọi đó là "tính gợi". Nói cách khác, "gờ pê rờ écs" và "cái USB" đã trở thành "Huyền thoại".
vậy thì việc đổ tội cho giáo dục Tiểu học là vô lý. Bởi vì người đầu tiên nói sai không phải là trẻ lớp một hoặc thầy, cô giáo mà là những "người của công chúng".

****************
Ôsin
vì sinh sau đẻ muộn nên có nhiều vấn đề với tui thật khó nghĩ.
Dù biết "Ôsin" xuất phát từ tên nhân vật nữ trong một phim Nhật Bản chiếu cách đây rất lâu, tui vẫn thắc mắc ai là người đầu tiên dùng "Ôsin" để chỉ người giúp việc nhà?
Tác giả một bài báo? Một bà nội trợ? Một nhà văn?...
Tui phỏng đoán rằng là từ một bài báo. Nhưng cụ thể là báo nào, ai viết, xuất bản ngày nào? Sau bao lâu thì người ta gọi theo như thế?

*********************
Có bao nhiêu người Việt sinh ra và lớn lên tại Việt Nam có một quyển từ điển Tiếng Việt trong nhà?
Có bao nhiêu người Việt sinh ra và lớn lên tại Việt Nam từng tra từ điển Tiếng Việt?
Trong suốt cuộc đời, trung bình một người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Việt Nam tra từ điển Tiếng Việt mấy lần?
Trên thế giới có bao nhiêu người tra từ điển về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình?

**********************
Có bao nhiêu bạn trẻ Việt Nam biết mình cần làm gì khi sắp bị xâm hại thân thể?
Có bao nhiêu người Việt Nam biết mình phải làm gì sau khi bị xâm hại thân thể?
Có bao nhiêu phụ huynh dạy con mình cách xử lý khi bị người khác xâm hại thân thể?
Có bao nhiêu phụ huynh biết những kỹ năng đó để mà dạy cho con?

***********************

Báo chí vừa qua khen ngợi đề thi HK2 lớp 12 của SGD Tp.HCM soạn bởi thầy Trần Tiến Thành, cựu GVCN của tui.
Đề hay không có gì phải nói. Nhưng cái đáng chú ý, theo như báo TT, chính là thái độ bất ngờ của GV khi đọc bài của học sinh: "Không ít giáo viên bất ngờ về hiểu biết thời sự xã hội cũng như những suy nghĩ, quan điểm, trải nghiệm của học sinh lớp 12 hiện nay."
Tui tự hỏi tại sao nhiều GV lại bất ngờ với những người mà mình đồng hành ít nhất một năm học.
Nếu vậy thì sao trách được các vị soạn SGK, ra đề thi vốn "mất dạy" nhiều năm?
Cũng may Mona LiThành đã từng chủ nhiệm lớp tui, chứ nếu không cái đề năm nay cũng "mất dạy" như mọi năm.

Một cái vui nữa là từ đây, nhờ Nguyễn Á, thầy NNK đã có thể nghỉ ngơi vì đã có một lớp người tiếp nối nhiệm vụ làm dẫn chứng trong bài viết của HS-SV. Trước khi Nguyễn Á pr cho bộ ảnh của mình, hình tượng "anh NNK" hoặc mới hơn là "cô bé bán khoai đậu 3 trường đh" luôn được hs-sv nhiều thế hệ lôi ra làm dẫn chứng trong bài viết của mình. Nay, những con người trong "HĐSNT" đang thay thế vai trò thầy Ký và chị Gấm trong nền văn học phổ thông nước ta.
Không biết trong số những mảnh đời ấy, ai sẽ được rơi vào ngòi bút của các cô cậu tú nhiều nhất (dám chắc Trần Tôn Trung Sơn và Thanh Thúy đứng đầu bảng)?
Và trog thời đại @ này, ai sẽ trụ lâu nhất trên những trang viết học trò? có ai sẽ phá được kỉ lục của thầy NNK không?

nên mừng chăng?
mừng chứ! các thầy cô đỡ phải nhàm chán như trong suốt mấy chục năm nay.
**********
một phiếu bầu cho thầy Thành, tân chuyên viên sở!

***************
"Bạn có biết sự khác biệt giữa cái nhiệt kế và máy điều hòa nhiệt độ không? Cái nhiệt kế đơn thuần chỉ cho chúng ta biết nhiệt độ của từng vùng riêng biệt (...). Cái nhiệt kế luôn điều chỉnh để hòa hợp với nhiệt độ của môi trường xung quanh. Còn máy điều hòa nhiệt độ thì ngược lại, nó điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Nếu trong phòng đang có nhiệt độ là 28 độ C và máy điều hòa được cài đặt ở 20 độ C thì chẳng bao lâu nhiệt độ trong căn phòng sẽ là 20 độ C - phù hợp với chỉ số của máy điều hòa... Trong cuộc sống, bạn sẽ là cái nhiệt kế hay sẽ là máy điều hòa nhiệt độ?
Trên đây là một trong nhiều đề văn của cô Triệu Thị Huệ - tổ trưởng tổ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM."

báo TT xem cái đề trên là mới, là mở.
nhưng sao tui thấy nó không mở tí nào.
Cô đã "dẫn" HS theo hai hướng nghĩ rằng:
  1. Làm nhiệt kế nghĩa là sống theo kiểu thích nghi, "đời thay đổi khi ta thay đổi".
  2. Làm máy điều hòa nghĩa là phải thay đổi số phận, phải lèo lái cuộc đời theo ý mình chứ không khuất phục.
Cái đề này tuy cho HS lựa chọn tự do nhưng đã vô hình chung trói lập luận của HS vào 2 ý trên.
Dù chọn kiểu trả lời nào, mở rộng thêm nhiều lý lẽ ra sao thì cũng khó thoát được cái đường mà đề đã vạch sẵn đầy mời gọi.
Có ai làm khác không?
Nếu tui học cô và được cho làm đề này, tui sẽ chọn làm nhiệt kế vì trong máy điều hòa cũng có nhiệt kế :D

********************
Trần Nhân Tông
Lê Thánh Tôn
Trần Nhân Tôn
.......
vậy Tôn hay Tông?
Lê Quý Đôn hay Lê Quí Đôn?
mà "i" với "y" dùng thế nào?
"và"-"với" dùng như nhau?
-->đọc tiếp...

Apr 19, 2010

ta đói

0 comments
ta nói về hoa về ma về cỏ dại
vì cơn oi mãi mãi về sau
héo chết
ta vẽ về thơ về mơ về lợn
lòi phèo về với đất phổi đến với giòi
chết thối
ta hỏi về sao về sâu về sau
này ai ơi nhớ cơn mưa đầu mùa
xuân 18

ta thôi
Bookmark and Share
-->đọc tiếp...

Apr 16, 2010

18++

2 comments
Shakespeare thế nào vậy?
đừng hỏi tôi
tôi ăn chay mà.

này thì một đồng, này thì hai
bấy nhiêu đủ chưa?
còn thiếu đồng bác ạ.

nếu tí nữa tôi chết
ngày mai cũng đừng quên
trả tôi Sống mòn.
vậy tôi mượn thêm Đời thừa của cậu nhé?

giả thử
tôi là phụ nữ
tôi cũng không chơi trò
dã sử

bỗng thèm chuối
thích ngửi trầm
muốn trèo cao
ngắm xôi gà

18
quà của tôi
là căn nhà
tôi chưa từng quét

"này anh, đồ sở khanh
sao dám... với con gái tôi?"
"? tôi cao hơn nó mà"

tự dưng
tôi thành chị Thỏ Ngọc
bị 1 người
khóc với hàng đêm
-->đọc tiếp...

Apr 10, 2010

gì vậy chứ?

4 comments

này, 

Người kiếm tôi hay tìm đồng loại?

 mà,

sao hàng mi rũ 

bóng lệ ngài? 

hạ rơi rồi đấy nhanh lên nhé! 

kẻo lỡ hồn ai

mãi đợi hoài
 

Nào em dám để ai hoài đợi 

chỉ mong manh gửi 

chớm đôi mươi

lại bên khung cửi cười ai 

oán

cho những mùa hoang lỡ lạc 

loài

-->đọc tiếp...

Apr 8, 2010

18+

0 comments
18
và tất cả những gì tôi biết nếu không từ suy tưởng của tôi thì cũng của các tác giả những quyển sách tôi đã đọc
18
không một trải nghiệm
18
vẫn chưa biết mình ở đâu
18
không cảm nhận được mối liên kết giữa mình với phần còn lại của thế giới
18
không biết cần làm gì khi người khác buồn
18
không biết nói gì để an ủi
18
tay ướt mèm và dễ bấn loạn
18
luôn cảm thấy bất an
18
chưa từng mở lòng với ai
18
sợ đưa ra lời khuyên vì không dám chịu trách nhiệm khi người ta làm theo lời mình khuyên
18
chân tay lóng ngóng
18
có các dấu hiệu cerebral atrophy


cũng 18
ở 1 mình.
sắp 18
được tin yêu tuyệt đối.
cũng 18
chỗ dựa tinh thần cho nhiều người.
sắp 18
hình mẫu con người lý tưởng.




con gái chưa 18
ở với mẹ nhưng cũng như sống một mình vì mẹ đi cả ngày
mẹ quen một người
đàn ông.
con gái chưa 18
hoảng sợ
gọi điện trong kinh hoàng
không trả lời.

con trai 18
người duy nhất nghe điện thoại
tay ướt nhẹp
vì tiếng khóc nấc của con gái
chân ướt hơn tay
18
đủ tuổi phóng Cub50
con trai khó thở
sợ
sợ đến trễ

con gái 18
mém không còn con gái
chưa ngừng khóc
con trai 18
đến kịp
im lặng
im lặng
...
...
nói được vài từ
vài câu
không dám khuyên
không biết khuyên
im
vì ghét nói những lời sáo rỗng
ghét phép thắng lợi tinh thần
nhưng trong đầu toàn lời sáo rỗng

im
vì sợ gây tổn thương
sợ sai
sợ rơi vào trạng thái giảng đạo dạy đời.

con trai 18
biết gì đâu
đâu ngờ
những lời sáo rỗng
"rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp"
"đừng... đừng... phải... phải... vì đã có..."
lại là phương thuốc cắt cơn
là điều con gái 18 cần nghe nhất.

18
con trai
chưa từng trải như bao người
sao dám khuyên ai?

18
con gái
sao phải chịu nhiều đau đớn đến thế?

con trai
vô tư.
con gái
dặm trường.
sao con trai đủ sức cứu con gái khỏi nỗi sợ
khỏi sang chấn tâm lý?

18
đâu phải để trải qua chuyện này.

con trai 18
chưa từng chịu xui rủi nào lớn hơn dây điện đường mém quàng vào cổ
không thân thiết
giờ là là chiếc phao cứu sinh
duy nhất
của con gái 18
phải chịu thứ
dành cho 18+

18
con trai ước lúc ấy có sách hướng dẫn phải làm gì
trong những lúc ấy
lúc có người cần mình che chở.


18
con trai không muốn lớn nữa
không muốn bị xếp cùng loại
với gã đàn ông.


con trai 18
vẫn cần người dẫn đường
vẫn cần người chỉ bảo
làm gì tiếp đây?
-->đọc tiếp...

giáo viên thanh lịch

2 comments
mình thích cô chủ nhiệm năm 11
cô rất "thanh lịch" và "trẻ trung, xinh đẹp"
cô là GV duy nhất giảng văn mà mình còn nhớ nội dung bài học sau 1 năm trời xa cách :">
mình đã đế nhà cô nhân dịp giáng sinh
dù không mang quà nhưng mình đã để lại 1 mẩu quần jeans cho Cún nhà cô gặm :D
từ khi lên đời 360 và facebook, mình càng thích cô hơn
vì đọc note của cô khiến mình quên đi 1 ngày căng thẳng tàu xe, dây điện đường rớt ngay mặt...
xin phép cô lưu giữ các note vào đây để sau này xem cho tiện

Một đêm trong trường LHP :D


Nhờ cuộc thi Olympic, trong 3 năm liên tục, mỗi năm mình đều có 1 ngày khăn gói quả mướp lên trường ngủ nhờ để làm đề.

Năm đầu tiên, mình có 1 giường xếp, 1 chăn, 1 gối :x

Năm thứ 2, mình có 1 chiếu, 1 chăn, 1 gối :|

Năm thứ 3, mình có 1 chăn trải trên nền nhà thay chiếu và 1 gối :((

May quá, năm sau cuộc thi tổ chức ở Cần Thơ :))

1. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc giờ ăn chiều tới, tức là khoảng 6h hơn. Khác với mọi năm ăn cơm trong khu C, năm nay mọi người được tiến ra hành lang giữa. Theo trí nhớ nhỏ nhoi của mình là ko có bàn hoặc rất ít bàn. Vậy nên ai tới sớm thì ngồi bàn giám thị, ai tới trễ thì ngồi ghế đá. Mình và một vài cô bên Văn tới trễ đến mức ko còn ghế đá để ngồi. Cái khó ló cái khôn, mọi người ôm hộp cơm tiến thẳng vô phòng GV - nơi mà ko hiểu vì sao ko ai bước vô :|. Chính vì vậy nó thoáng, rộng và mát mẻ vô cùng.

Cơm năm nay ngon hơn mấy năm trước. Cũng có thể do mình đói hơn :"> Vậy mà trước khi đi, mình đã tính mang theo bánh vì sợ buổi tối mọi người sẽ nghe tiếng bụng mình sôi réo :(( Cuối cùng vì nhà ko còn bánh nên mình mang theo kẹo và đã ko ăn đến vì quá no :">

2. Sau ăn cơm là tiết mục chọn từ, lọc ý để giải đề. Tiết mục này mang lại sự nhức đầu và trạng thái bần thần ghê gớm cho mỗi người. Có 2 cô thở khò khè rồi sau đó gục luôn xuống bàn để những người còn tỉnh táo tiếp tục chiến đấu. Đại khái là ko có gì vui vì có quá nhiều thứ để mệt. Cứ hết sửa câu này đến sửa câu kia rồi đi in mẫu về coi, rồi phát hiện những lỗi sai be bé về hình thức rồi sửa lại và tiếp tục đi in mẫu về coi.

Dù sao năm nay cũng đỡ bực mình hơn năm đầu tiên đi làm đề. Năm đó môn Văn ở chót vót trên lầu cao, mỗi lần in chạy lên chạy xuống muốn rã chân. Ban đầu in size 13, mọi người kêu nhỏ quá và yêu cầu chỉnh lên size 14. Đến lúc lên size 14 thì lại kêu to quá, cho xuống size 13,5 đi. Lên lên xuống xuống nhiều phen cho đề của cả 2 khối, mình bắt đầu nổi khùng và ao ước có thể nhảy xuống tầng trệt, trèo qua cổng bỏ về nhà cho mấy người còn lại tự đi in cho biết mùi. Ai đời cứ mỗi lần phát hiện ra 1 cái dấu bị sai là bắt đi in một lần. Sao ko đợi sửa tổng thể rồi hẵng yêu cầu này nọ cho đỡ phiền phức đời nhau.

Hình như phần trữ tình ngoại đề đã hơi dài. Mình quay về với hiện tại :"> Năm nay trường mình chủ trương ko cho in thử nhiều lần vì giấy làm từ gỗ mà gỗ lấy từ cây, cây đốn từ rừng. Nói cách khác in nhiều là góp phần phá hoại môi trường. Mình ủng hộ chủ trương này tuy nó đã gây ngạc nhiên cho các GV soạn đề bên Văn vì mọi người bảo Văn phải đọc đi đọc lại trên giấy nhiều lần mới sửa được.

3. Tới 2h sáng, môn Văn mới hoàn thành đề và đáp án để nộp. Từ giây phút ấy, mọi người chính thức được đi ngủ. Khi in đề trở về, mình thấy 1 cái chăn được trải sẵn trên nền nhà cho mình và chị Vân. Như vây là mình và chị có 2 lựa chọn: muốn có chăn thì nằm đất và ngược lại, muốn ko nằm đất thì chẳng có gì để đắp. Cuối cùng mình đắp áo lạnh và chị đắp áo đầm :))

Đêm ở trường rất khó ngủ: lạnh lẽo, mệt mỏi và lo nghĩ ko biết ngày mai HS mình có làm bài được ko. Mình và chị Vân đã giết thời gian bằng cách tâm sự đêm khuya. Đang lúc dòng tâm sự dâng cao thì một thanh âm cuộc sống vang lên, nghe vừa thật gần vừa xa xôi. Hỡi ôi, đó là thanh âm gì? Mình miêu tả nó bằng 2 câu thơ: Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Anh Cương tổ Toán gọi nó tiếng sư tử hống trong rừng rậm châu Phi. Dân gian định danh nó bằng cái từ đơn giản và mộc mạc: ngáy. Do quá mệt mỏi, 1 thầy nào đó đã ngáy suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc trầm lúc bổng, lúc vút cao, lúc êm dịu, lúc triền miên, lúc đứt đoạn. Đại khái là rất phong phú, đa dạng và sáng tạo. Nhờ thế mà mình chìm dần vào giấc ngủ mệt mỏi hồi nào ko hay...

Và mình dã dậy vào 5h sáng hôm sau. Gấp chăn (vì ko có màn để gấp), ôm bàn chải đi đánh răng và vật vờ như xác ướp Ai Cập tiến lên hội trường để bị giam lỏng ở đó cho tới lúc HS làm bài được 30' thì được cho về.

Hôm sau tiếp tục là một ngày mệt mỏi... Nhờ vậy mới có chuyện để góp vui cho đời :)) 


 **************

Nghĩ từ một chuyện lớn :|


Chuyện lớn ko liên quan gì đến tấm hình của mình :| Để hình cho note màu mè, sinh động và cho bà con biết dạo này mình vẫn xinh đẹp, thanh lịch như xưa :-" Đúng ra trong note trước mình đã tính bưng hình này lên song nghĩ đi nghĩ lại thấy tiêu đề mục 1 là Rác, mất công người ta tưởng đó là chú thích cho tấm hình nên đành thôi :|

Chuyện lớn mà mình muốn nói ở đây là kỳ thi Olympic 30.4 vừa qua - kỳ thi mang tính tập huấn cho kỳ thi HSG QG với sự quy tụ của những HS ưu tú nhất từ Đà Nẵng trở vào (không biết mình phát biểu vầy đã đủ đại ngôn và đã phù hợp với tính chất cuộc thi chưa). Mặc dù giải thưởng của cuộc thi này không có giá trị gì về tiền bạc và cũng không giúp HS được cộng điểm tuyển sinh nhưng nó khá có ý nghĩa với mình. Đơn giản vì mình dạy chuyên 10 mà HS khối 10 ko có kỳ thi nào lớn ngoài kỳ thi này. Dĩ nhiên nếu các em có rớt hết thì tình hình thi đua hay hạnh kiểm của mình cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhưng đã dạy thì ai chẳng muốn HS mình đậu. Ko gì thì cũng vì sĩ diện với bản thân. Với lại đến lúc ko đậu mà phải nghe người này người nọ thăm hỏi liên miên thì đời còn chi vui.

1. Luyện thi

Có thi là phải có luyện - luật bất thành văn là vậy. Năm nay chủ trương của nhà trường là việc dạy Olympic ko nằm trong kế hoạch chung của toàn trường. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là nếu anh/ chị nào có tâm huyết thì dạy free cho các em còn nếu ko thì thôi. Mức độ tâm huyết của mình thì vừa đủ xài, mức độ lười biếng thì rất cao song do quá sợ HS rớt nên mình đã dạy thêm cho các em 6 buổi.

Trong 6 buổi này các em ko học thêm kiến thức gì mới. Chủ yếu mình chỉ các em cách tổ chức kiến thức, cách quy đề về từng dạng và phương pháp làm bài. Thực sự là nếu ko dạy các em thì tới giây phút này mình vẫn còn rất ngẫu hứng trong việc dạy HS cách triển khai bài viết.

Trường ko miễn thi HKII cho các em Olympic, vậy nên mình cảm thấy thật tội lỗi nếu động viên các em học môn của mình quá nhiều. Kết quả là mình ngày đêm lo sợ ko biết các em có học bài hay ko. Trong lớp mình có 1 em đi thi Olympic Sử. Nhìn cách em vứt bỏ hết các môn khác để đi theo tiếng gọi của môn Sử mà mình ngại giùm cho kỳ thi học kỳ của em. Đúng là ở đời muốn được gì cũng phải đánh đổi.

2. Ra đề thi

Năm nay là năm đầu tiên mà mình chính thức ra đề thi (còn 2 năm trước là đi đánh máy đề góp vui cho đời). Đại khái là mỗi trường tham dự sẽ gửi 1 đề thi đề nghị. Sau quá trình bốc thăm sẽ có 2 GV trường bạn cùng với 1 GV LHP (chọn sẵn) tham gia làm đề. Mỗi người được phát một bao đề thi gồm có tất cả các đề trừ đề của trường mình. Nguyên tắc chọn đề là ko lấy 2 câu ở cùng 1 đề và cũng ko lấy nguyên văn nội dung đề, tức là có thể đổi câu lệnh, đổi nhận định hoặc đổi tên bài thơ.

Đặc điểm của môn Văn là coi trọng người lớn tuổi và sự thật là ở các môn XH, GV lớn tuổi thường dạy hay hơn vì có sự trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống. Có thể nói sự trẻ trung, xinh đẹp chính là 1 bất lợi to lớn của GV Văn nếu có tranh cãi trong làm đề. Ban đầu 2 cô ở trường Kon Tum và trường Lê Quý Đôn - Nha Trang khăng khăng chọn cái đề gì đó mà nội dung đại khái là khuyên người ta chăm chỉ học hỏi (dang như "học, học nữa, hoc mãi") Mình ra sức phản đối nhưng phản đối vô hiệu vì "hai đánh một ko chột cũng què". Cuối cùng cô tổ trưởng của mình phải lên tiếng thì dư luận mới được dẹp yên. Cái tình cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Cùng một ý nhưng giọng điệu nhẹ nhàng của mình ko hề có sức thuyết phục 2 cô kia trong khi cô tổ trưởng của mình thì được thần phục tuyệt đối.

Nhân nói đến đề, dạo này mình bội thực mấy cái đề nghị luận xã hội về yêu thương, nhân ái, ham học hỏi... đại khái là mấy cái tư tưởng đạo lý rồi. Nói là đề mở chứ mấy cái đề đó thì có gì mà mở. Toàn là nhửng điều sách nói và người nói lại theo sách như vẹt: chúng ta phải sống thế này, chúng ta phải sống thế nọ.. Đọc mà phát ngán. Àh, mà mình cũng hết chịu nổi mấy cái đề nghị luận văn học về hình ảnh người phụ nữ (bi kịch, ước mơ...), giá trị nhân đạo, lòng yêu nước, tình yêu thiên nhiên trong một chuỗi tác phẩm. Đề ko có gì mới thì cảm xúc và cách viết dĩ nhiên cũng cũ mèm. Vả chăng hình như những vấn đề đó cũng không được gần gũi lắm với HS khối 10 (đọc mấy khúc ngâm trong SGK thì biết). Học văn là để làm 1 người bình thường chứ đâu phải để làm người 1 phi thường mà sao chúng ta cứ luôn phải chung sống với những cái đề vĩ đại một cách bất thường.

Trở lại với việc ra đề. Có một anh bảo mình: em ra đề văn học dân gian thì em cần gì luyện cho HS Nguyễn Trãi, Nguyễn Du. Ý ảnh là thi ở LHP thì đề thế nào là do GV LHP quyết định. Chỉ cần ra 1 cái đề rồi cho HS mình giải trước đề đó là cầm chắc huy chương :| Mình ko hiểu người ta căn cứ vào đâu mà đưa ra những phát ngôn hồ đồ như vậy. Mình đi làm đề 3 năm và thấy người ra đề chỉ có thể giúp cho HS mình bằng cách tìm ra lí lẽ hợp lý để bác bỏ những cái đề mà HS mình chưa được học kĩ. Nhưng trong trường hợp 2 người kia cứ khăng khăng ko chịu thì mình cũng phải lép vế. Đại khái vậy. Rất khó để có thể ép người khác chọn đề của mình nhất là khi trong túi đề của mình ko có đề mình để mình tự chọn :)) Thêm vào đó đặc điểm của GV Văn là thích tranh luận hơn thỏa hiệp đôi bên cùng có lợi :))

Dạo gần đây mình bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng trong việc làm cho người khác hiểu vấn đề. Như bữa mình tranh cãi với anh kia, anh thì khăng khăng khẳng định sự vạn năng của GV LHP và ưu thế của học trò LHP, mình thì bảo anh đã đi làm đề bao giờ đâu mà chắc chắn dữ vậy. Vì tranh cãi ko mang lại kết quả nên sau khi kết thúc kì thi mình đã SMS cho anh biết đề thi chả liên quan gì đến đề mình nộp. Tính mình vốn thích ăn thua đủ :">

Mình ko thích đề thi năm nay. Đề chả có gì ko ổn nhưng bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi ko có gì hay theo quan điểm của mình. Mình là người Bắc nên mình ko thấy mấy từ đùn đùn, phun... ổng dùng có gì tinh tế và sáng tạo. Mình chỉ thấy nó thô thiển và sống sượng. Mấy cô ra đề chung bảo bài thơ hay đến tê người còn mình thì chỉ thấy bài thơ rùng rợn đến ghê người :">.

Mình còn tính viết về chấm thi và kết quả thi nhưng note đã quá dài, trời đã ngả sang chiều. Hạ hồi phân giải vậy. Viết mấy đề tài này thấy note của mình mất tính văn chương ghê. Mình cứ như Chí Phèo chửi đời :(( 
 **********
Nghĩ từ những chuyện nhỏ
1. Rác

Chấm thi xong. GV lục tục kéo nhau ra về. Vì là buổi tối nên sau lưng ko có thềm nắng lá rơi đầy mà chỉ có ngổn ngang những rác là rác. Chai lọ uống dở trên bàn, giấy nháp tứ tung dưới chân. Dường như việc thu dọn đồ của mình trước khi về được người ta hiểu đơn giản là gom những gì còn sử dụng vào cặp và quăng những gì hết dùng xuống đâu đó. Đâu cũng được, miễn là không còn gì liên quan tới mình.

Ăn cơm để chờ lên điểm và ráp phách. Cơm nhiều mà công việc quá mệt mỏi nên ko ai muốn ăn. Kết quả là còn đó trên bàn những hộp canh dở, những hộp nước mắm đã mở và to nhất dĩ nhiên là những hộp cơm thừa ko hề được đậy lại. Muỗng đi bằng muỗng, nĩa đi bằng nĩa. Một bức tranh bề bộn và xấu xí. Một vài GV đi qua đi lại tìm chỗ vứt rác, một vài GV thấy ăn là nghĩa vụ của mình còn dọn là nghĩa vụ của người khác :| Ôi, cuộc đời.

2. Áo mưa

Study Link tặng áo mưa cho các HS được huy chương Olympic. Phần thưởng của mỗi đoàn được để trong 1 bao, ngoài bao có ghi mã số. VD: T3 - Đà Nẵng là Lê Quý Đôn - Đà Nẵng. Tuy nhiều ít từng bao có khác song áo mưa hầu như đoàn nào cũng có. Vậy nên một cảnh tượng chen lấn xô đẩy đã diễn ra. Bên này kêu gào, bên kia la ó, ai cũng muốn được lấy trước.

Mình ko phải là người phụ trách phát áo mưa nhưng vì số phận đưa đẩy sao đó mà đống áo mưa được đặt ngay sau bàn thông tin báo chí (là bàn mình ngồi) nên bộ phận thông tin báo chí cũng xắn tay phát phụ. Vì áo mưa mới được mang đến buổi sáng mà mã số trên bao nilon nhiều khi ko rõ, thêm vào đó không gian cư ngụ cho áo mưa khá hẹp, lại cũng ko biết các đoàn sẽ nhận kiểu gì, ở đâu nên các bao được chồng xếp lên nhau một cách hỗn độn. Khỏi nói mọi người cũng biết lúc có thông báo nhận áo mưa, mình và các GV khác đã vất vả thế nào. Tìm được cái bao có mã trường giữa 90 cái bao có kích thước da dạng (một số bao rất khổng lồ) quả là việc ko dễ. Đã thế thái độ của một số GV đoàn khác rất khó chịu: nhăn nhó, lên lớp, cằn nhằn, chê bai cách làm việc thiếu khoa học... Dĩ nhiên mình cũng ko thấy cách làm việc này có gì khoa học nhưng tình thế lúc đó là mình từ trên trời rơi xuống giữa đống áo mưa chứ có phải là người đã mang nó đến, bày nó ra và bây giờ phát nó đâu. Kêu mọi người ngưng lại để sắp xếp thì ko được vì 1 số người ko chịu chờ. Vậy nên giải pháp là ưu tiên cho ai tìm ra được bao áo mưa của đoàn mình :))

Có một cô ở đâu mình ko nhớ rõ đã lỡ kí tên nhận quà nhưng ko sao tìm ra được cái bao mang tên trường cô. Thế là cô bảo cô ko thèm nhận nữa. Ít phút sau cô quay lại hỏi tìm ra chưa. Thiệt tình là giữa đám đông hỗn loạn lấy đồ xung quanh đâu có ai nhớ ra việc tìm cho cô. Thế là cô tuyên ngôn lần nữa: bỏ luôn cho rồi. Ít phút sau kịch bản lặp lại y chang cũ. Tới lần thử 3 thì tụi mình hết chịu nổi lên lôi luôn bao của LHP ra đếm đủ số đưa cho cô.

Hình như trong những tình huống bực mình đàn ông luôn bình tĩnh hơn phụ nữ. Có một thầy ở Ninh Thuận đã chờ khá lâu nhưng vẫn vui vẻ. May mà có thầy đời còn dễ thương.

3. Nói chung mình bực mình nhiều thứ lắm. Tính viết mục 3 về kỳ thi, kết quả thi và mục đích GD nhưng vì mục 1 mang tên Rác nên để mục 3 mang tên Thi có vẻ ko phù hợp :)) Hẹn một note khác vậy :))
-->đọc tiếp...

Apr 4, 2010

mùa xuân nho nhỏ

0 comments

mùa xuân nhỏ thôi em, cần chi mà rộng lớn, 

đâu cần chứa cuộc đời, đâu cần ôm thế giới.

một mùa xuân nho nhỏ, 

vừa khít túi áo anh,

để anh mang bên mình,

ngao du khắp mọi kẽ tình nhân gian.

**

down the waterfall we fly

see our hatred

passing by 

let your tears fly up

to the sky. 

shall we find 

a pot of delight 

at the end of 

the rainbow.

Bookmark and Share
-->đọc tiếp...

Mar 31, 2010

je suis un géant de papier... or ADSL: Automatic Disconnected Super Lag

0 comments

it's not my fault that life is a false mirror

coz i dont see myself in it

I'm a man in the mirror 
where everything is blur,
which's stirring my heart
which's snapping your love with a piece of this world
look at those eyes
of that little frightened mind.
what can you tell from them? a match in the light is nothing but a toothpick?
I'm not Danko.
I wont sacrifice
coz I love my mom, my wife, my son,
and my two lovely daughters.
NO, I wont withdraw
wont run through that door.
We'll save us all.
We'll change the whole.
But now we're a single match
lost in the middle
of riddles.

*****************************

Mẹ ngày xưa đến trường

trên đường lầy đất đỏ

bánh xe đạp xoay đều

ướp hương nồng hạt cỏ

đầy giỏ bóng me bay.

sáng nay em đến trường

trên con đường của mẹ

vẫn như lời mẹ kể

sỏi đất vẫn là đường

cho bao ống khói nhỏ

mù mù sương bụi cay

thay cho hương cỏ mới

gió ướp mùi lao phổi

 thổi từ nơi ngày ấy

nơi hàng me đứng đợi

tà áo ai đến trường

giờ thay bằng chậu kiểng

của [nhà máy] Thuốclá và

Bia.

 




Bookmark and Share
-->đọc tiếp...

Mar 26, 2010

vé số chiều sổ

5 comments
các số lần lượt là toán, văn, ngoại ngữ, HÓA, SỬ, ĐỊA
vậy là tin đồn đúng ... 90%
có lẽ là bác vệ sinh trong khi đang dọn dẹp thì nghe lõm được quyết định chọn môn thi của chú Nhân, nhưng do tiếng "Điạ" chú Nhân phát ra có bước sóng λ quá lớn dẫn đến tần số âm nhỏ nên âm bị trầm, nói dân dã là chú Nhân nuốt chữ, thành thử bác dọn vệ sinh chỉ nghe được mỗi tiếng "Lý" và bác lập tức nhắn tin báo cho con gái mình năm nay thi tú tài có hóa-sử-lý.
và thế là bác đã làm hàng triệu trái tim Việt Nam thổn thức.

tại sao một kì thi quốc gia, với tầm quan trọng mà người ta cố gán cho nó, lại chẳng khác gì một bộ phim thriller giật gân kèm thêm chút hài, cứ như thể Rush hour ấy?
nếu không bốc thăm thì cũng bỏ phiếu kín (tinh thần dân chủ cao độ) chọn môn thi. có khác gì nhau chứ.
cũng đều phụ thuộc vào ý chí của một (nhóm) đấng tối cao nào đó.

bỏ qua mọi quy tắc về cân bằng số môn tự luận-trắc nghiệm hoặc lý thuyết-luyện tập, năm nay bác Nhân chọn môn thi tú tài với ý nghĩa triết học đầy tính biểu tượng về tinh thần dân tộc dân chủ của một công dân có ý thức trách nhiệm trong thời kì hội nhập thế giới cần đối mặt với các vấn đề thời sự của nhân loại...:

Sử: chào mừng Đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm thành lập ĐCS VN, 50 năm Đồng Khởi cùng nhiều sự kiện lịch sử chẳng may tròn chục tròn trăm hoặc lẻ 5 vào năm 2010 này.

Địa: khẳng định "Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam" cũng như báo động về tình trạng đất rừng Tây Nguyên, Tây Bắc bị tàn phá dữ dội.

Hóa: lên án vụ "Công ty Vedan Việt Nam xả nước thải xuống dòng sông Thị Vải", tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm hạt nix, khai thác quặng bauxite và các thảm họa môi trường khác.


Tốt nghiệp PT năm nay, các cô cậu Tú sẽ trở thành những trí thức yêu nước đậm đà bản sắc dân tộc, tràn đầy tinh thần độc lập tự chủ và thấm nhuần ý thức trách nhiệm đối với môi trường.

không biết HSG TP có được ưu tiên cộng điểm không ta?
chẳng lẽ thi đậu lấy tiếng suông vậy sao =.=

nói chung mình yêu nhất môn địa vì mình được học một giáo viên giảng rất hay, nghe là ghiền:

Bookmark and Share
-->đọc tiếp...

Mar 16, 2010

hôm qua cả Sài Gòn rung chuyển

0 comments

đất Sài Gòn phẳng, rộng tuy có nhiều kênh rạch chia cắt. Vùng đất này, từ thuở Nguyễn Hữu Cảnh theo lệnh của Chúa Nguyễn Phúc Chu mà lập nên, chưa hề trải qua một biến cố địa chất nào đáng kể.
Vậy mà hôm qua, cả Sài Gòn rung lên vì 1 chuỗi chấn động. Các tâm chấn chủ yếu nằm ở các trường THPT mà bắt đầu là từ trường THPT LQĐ.
 Nhưng đấy không phải là một hiện tượng địa chấn tự nhiên mà là do học sinh và giáo viên THPT toàn thành phố gây ra.
Hàng loạt học sinh  nhảy dựng thậm chí ngất xỉu đồng loạt đã tạo nên hiện tượng cộng hưởng sóng, nguyên nhân của cơn chấn động lớn và kéo dài nhất lịch sử này. Theo ghi nhận, chuỗi chấn động còn lan rộng toàn vùng tứ giác
trong điểm phía Nam, thậm chí nó còn có dấu hiệu xuất hiện tại Nha Trang.
Nguyên nhân sâu xa của chuỗi chấn động này, theo phân tích của các chuyên gia đa ngành, chính là... một tin đồn!
Cách đây không lâu, cũng từng có một loạt tin đồn về tăng giá gạo, giá xăng nhưng chưa có tin nào tác động mạnh mẽ đến vậy lên người dân.
Đó chính là tin đồn về sáu môn thi tốt nghiệp THPT năm nay 2010: Toán, Văn, Ngoại ngữ, LÝ, HÓA, SỬ.
Theo một số nguồn tin, thông tin này xuất phát từ trường LQĐ và NTH, sau đó theo đường viễn thông lan tỏa đến toàn bộ các trường THPT khác của Sài Gòn chỉ trong khoảng từ 10h sáng ngày 15/03/2010 đến 12h trưa cùng ngày.
Qua lời kể của học sinh trường LQĐ, BGH trường này đã nhận được thông tin từ một ai đó, có thể là một quan chức trong ngành GD, và phát loa thông báo toàn trường. Gần như cùng thời điểm, nhiều GV trường THPT NTH (Q.TB) cũng nhận được điện thoại cho biết ba môn thi tốt nghiệp còn lại. Ngay lập tức các GV đó thông báo cho học sinh mà mình đang đứng lớp.
Đến 11h15, một lượng lớn học sinh, nhiều nhất là học sinh trường THPT cLHP, toàn thành đã nhận được tin nhắn với cùng nội dung.
Thông tin về ba môn thi TN còn lại đã khiến nhiều học sinh bị sốc, nhảy lên vì vui mừng hoặc ngất xỉu tức thì vì biết chắc mình không qua nỗi năm nay.
Vụ việc kéo dài với nhiều nghi vấn đến buổi chiều cùng ngày, sau khi BGH trường LQĐ đính chính lại thông tin trên là không chính thức. Dư luận lúc này đã được xoa dịu phần nào, học sinh lại tiếp tục đến lớp học thêm sau khi tan trường.
Một học sinh trường THPT cLHP nhận xét với người viết bài này rằng, tin vịt mà người viết tiếp tay lan truyền gây hoang mang cho bạn bè hoàn toàn là trò bịp, bởi theo tin tức ngoài luồng, năm nay BGD sẽ bốc thăm chọn môn thi TN và hiện thời các quan chức của Bộ chưa mua được thùng phiếu và chưa thống nhất font chữ in thăm.

Thế nhưng từ hôm qua cho đến nay 16/03/2010, càng ngày thông tin đó càng được khẳng định rằng nó không chỉ là lời đồn vô căn cứ. Ước tính cứ mỗi giây lại có thêm ba học sinh tin chắc rằng HÓA và SỬ sẽ là hai trong số ba môn thi TN chưa được công bố, và có 66.8% học sinh tin rằng môn LÝ là môn thi còn lại.

Sự thật thế nào còn phải chờ đến sớm nhất là vào ngày 27/03/2010 mới biết được. Tạm thời, ta chỉ có thể khẳng định một điều: Toán, Văn, Ngoại ngữ (hoặc môn thay thế) là ba môn chắc chắn sẽ thi Tốt Nghiệp THPT và năm nay các sĩ tử sẽ phải nộp 85000VND cho mỗi bộ hồ sơ đăng ký thi tuyển sinh ĐH (cao hơn năm trước 35000 VND).
 : )
Bookmark and Share

ngoài lề: còn có một cơn chấn động khác tuy có quy mô nhỏ hơn nhưng lại dai dẳng khá lâu trong lòng dư luận: Lê Kiều Như :))
 ******************************************

một điều kì lạ là có thời gian người ta lên án rầm rộ việc GV dạy thêm tại nhà với đủ lý do lý trấu: HS học thêm vào lớp chểnh mảng, bất công với HS không học thêm, tiêu cực điểm số trong lớp...
vậy mà chẳng ai quan tâm đến việc CHUYÊN VIÊN SỞ GD dạy thêm tại nhà!
chắc ai cũng biết là đề thi HK và các kì HSG TP thuộc quyền sinh sát của CVS :))


-->đọc tiếp...

Mar 13, 2010

from outer space

0 comments

Cái chết đến từ đâu?

từ trên không

đó 

thòng lọng không tròng lủng 

lẳng 

câu… 

kị sĩ sắt ko đầu


Bookmark and Share
-->đọc tiếp...

Mar 10, 2010

8/3 cũng đâu đến nỗi tệ đâu

0 comments
8/3 có thể đang nà như thế lày From corny to phoney
nhưng đâu có nghĩa nà ló sẽ mãi như vậy
8/3 đang khác, sẽ khác, chắc chắn thế
bởi vì con người thay đổi
mượn cái lote của 1 lữ trong nớp để nàm minh chứng:


"Năm nay sẽ là năm đáng nhớ với vô vàn những kỉ niệm đẹp: Từ sự nhục nhã :)) đến những khoảnh khắc hạnh phúc.
Đó là lí do mình muốn ghi note này. Để nhớ.


****


Mình muốn sợ lược lại ngày 8/3/2010.


Đó là một sáng nắng chưa kịp tươi, mình tung tăng bước vào trường và bắt gặp cửa lớp đóng kín mít. Giả bộ tò mò :">, mình mon men hỏi các bạn vụ gì đang xảy ra :-" . Ngay sau đó, mình bị bạn Hoà bắt làm gác cổng.

Bảo vệ người, Tiếng anh có từ "Bodyguard". Còn mình chỉ là "doorguard" :-<. Mà hay cái, "door guard" đọc ra là door "gác" :-< vẫn là gác cửa =.=' Tiếng anh với tiếng việt thông đồng :|

Ack, mình lại nói nhảm nhí rồi :">


Bên trong đã có tiếng nói xôn xao. 7 chú lùn cùng 2 nàng công chúa lạc đường. Và cho dù có ti hí đến cách mấy, mình vẫn không thể xem được "99 uploading" là cái gì. Đành cùng các bạn nữ trong lớp đợi 1% còn lại xong rồi biết sau...


Chào cờ à. Đã không còn là thứ tụi mình nghĩ đến mặc dù thân thể đang ở trung tâm sân trường. Đứa con gái nào cũng mong được mau mau lên lớp. Chân mỏi quá rồi...


Sau đó, cánh cửa mở ra. Và bảy chú lùn xuất hiện. Các nàng công chúa lùn bước vô :))

Một tràng pháo tay, và chúng mình đã cảm nhận như được đi trên thảm đỏ :x


Tiến Thịnh bước ra, nói vài lời và clip được công chiếu. Ai cũng ngồi đó, lắng nghe, theo dõi, rồi tim đập bồi hồi. Có phải là các bạn nam vô tâm ngày nào nữa đâu. Hôm nay thật khác. Ngày 8/3 đã phát sáng cái giá trị đích thực của nó. "Ngày tôn vinh phụ nữ"



_Lần đầu tiên trong 12 năm đi học, mình đã cảm nhận được yêu thương đích thực. Cám ơn các bạn đã cho mình những giây phút hạnh phúc. Cảm ơn vì đã cho mình niềm tin về sự đoàn kết. Và chúng ta không còn đơn thuần là những con người gặp nhau trên trường và âm thầm ra về khi tiếng chuông reng kết thúc ngày học. Cám ơn các bạn, mình sẽ nhớ mãi ngày hôm nay...


Lời bộc bạch của Li Ly đã khiến lớp ngồi lặng xuống. Bất giác mình quay qua và thấy Hằng cùng Ánh đang ôm Trang dỗ con bé. Trang khóc nhiều và mắt đỏ hoe.


Các bạn nam đã thật sự là chỗ dựa của chúng mình. Có nghĩa từ ngày hôm nay, D2 chính thức thành một gia đình và nam nhi sẽ là trụ cột tinh thần của các bạn nữ.


Mình sẽ nhớ. Như 1 kỉ niệm đẹp nhất thời đi học...



***



Nhắc tới vụ 8/3 mới nhớ


buổi tối, sau khi tan học trung tâm. Mình lại vẫn cái tư thế chờ cô Hai =.='

Đung đưa cái cặp, lắc lắc cái mông :| ở một gốc cây nào đó =.= thì thấy một anh thanh niên nhìn nghiêng y chang Bi Rain :x :x. Mắt anh hí, và miệng cười rất tươi. Ngừơi anh đô, có điều mập hơn Bi tí :"> Anh mặc áo thun đen nhìn lịch lãm vô cùng :x :x

Trên tay anh cầm một đoá hồng thiệt là đẹp. Với nụ cười tươi, anh tiến sát đến mình.

Mỗi bước chân của anh lại làm tim mình đập mạnh và nhanh hơn.
Và tim mình ngừng đập hẳn khi anh cất tiếng tỏ tình:

_Em ơi, mua hoa không em?



=.='




***


Tưởng ngày hạnh phúc nhất đời trôi qua. Không ngờ, ngày hôm sau, mình cũng góp tay làm nên hạnh phúc cho một người khác :-" hoặc hai người gì đấy :-"



Theo thông tin từ QA và D1 =.= 9/3 là sinh nhật cô Phi

Chúng mình đã khoá cửa :)) y như các bạn nam làm với các bạn nữ, nhốt hai cô bên ngoài.


Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. "Happy Birthday" được để sẵn trong ipod Thịnh. Đùng

Cánh cửa mở và ... Không có ai đứng trước lớp =.='
Thắc mắc, mình ló đầu ra ngó. Cô Phi và cô Châu do một hồi lâu bị nhốt đã ra bàn giám thị ngồi nghỉ chân 8-}
Lớp rộ cười. Và sau đó im lặng khi nghe tiếng bước chân rõ dần.

_Aaaaaaa Happy Birthday Miss.


Rồi cả đám hát bài "Happy birthday" trong sự ngỡ ngàng của cô Phi.

Sau khi bài hát kết thúc, vẫn trong sự ngỡ ngàng, cô Phi quay lại, cảm động hỏi:

_Sinh nhật của ai thế kia?

_Dạ, của cô mà cô :|
_À, vậy thì các con chờ thêm 5 tháng nữa nhé :))
_Trời ơi, quỷ Phương

Cả lớp đồng thanh hô vang tên mình =.=' Chẳng lẽ mình lại chạy lên phòng hiệu trưởng mượn micro hô to tên Quỳnh Anh giữa sân trường :((


_không sao, mấy con chụp tấm hình tụi con vẽ trên bảng đi. 5 tháng sau, cô sẽ lấy hình ra, vừa ăn bánh vừa xem vừa tưởng nhớ đến ngày hôm nay.

_ =)) Vậy cô lên chụp hình với tụi con luôn nha cô :x


Và sau đó là D2 chớp cơ hôi sàm sí với Miss Cát Phi trên bục giảng với tấm bảng nghệ thuật trang trí đầy trái tim cùng chiếc bánh kem do Hoà, Hương, Tâm vẽ :x



Rồi thì sao nữa, tụi mình kéo cô Châu lên sàm sí chung luôn :))



Đó là một sai lầm rất dễ thương. Hôm qua mình đã thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô Phi. Và theo một quy luật tất yếu, di truyền Domino đã kéo mình mỉm cười hạnh phúc theo, rồi Sệ, rồi Linh, Hoà và các bạn trong lớp


Đó cũng là ngày cuối cùng tụi mình học với cô Châu. Chắc cô cũng xúc động đậy lắm đây :-"




***


"tuần nào cũng có 2 cặp ngày như 8-3 và 9-3 thì thật là thích quá đii!!!!"


Trích stt Thuỳ Linh

Và cũng là câu kết của note này :)"


 tiếp tục là lote của 1 lữ khác, coi để có cái nhìn đa chiều  :)) hok ngờ event nì dc nhìu người hâm mộ (lữ này cũng lằm trong BTC)


"Híhí...như thường lệ, viết notes với mình là để lưu giữ thứ gì đó!! Vì chuyện khá là dài và chi tiết nên mình sẽ viết từng fần nhé…đọc đỡ bị lõang vì nhìu chi tiết dễ thương và wá là tục :))


Và hôm nay là dịp thật sự đặc biệt và có ý nghĩa với con gái D2- ngày mà con trai đã làm tất cả vì con gái - ngày 08/03/2010... \m/ \m/\m/ Hooray >:D<


Mọii việc diễn ra rất nhanh và đột ngột.Ý tưởng do vài gái thủ thỉ với 1 trai vào trưa thứ 5 tại fòng ngủ nam nữ 12D2..."năm nay làm hoành tráng và vui hơn đi...Tặng thiệp hòai, gái biết hết rồi ..." Rồi bla bla bla...trưa thứ 7, con trai họp kín và có vài gái liên quan làm quân sư quạt mo:D [có tui đó :">] . Nói chứ, con gái chỉ gợi ý tí thôi à. Còn lại để con trai tự lo hết...Đúng ko, con trai luôn có ~ý tưởng điên rồ và dễ thươngmuh..Chỉ cần như vậy là con gái thích lắm rồi :">

...

...

...
Cuối cùng cũng tơí giờ G!!! Con trai hôm nay ko ai đi trễ ;)). Từ xa con gái đã trông thấy vài áo dài đứg trc lớp.Quái thật, hôm nay phòng học D2 dc bảo trì hay sao muh khóa kín cửa!!! Con gái chạy thiệt nhanh với vận tốc như hồi chạy việt dã lớp 11 =)) để vô fụ con trai íh.Thật ra con gái biết tỏng hết rồi, vì thế chỉ mình con gái và 1 gái nữa dc vô fòng w con trai thôi:">


Ngòai cửa lớp, con trai treo bảng *99% uploading* :)) Hehe, vậy là chỉ còn 1% chờ đợi nữa là con gái sẽ ngạc nhiên nhé! Các áo dài đứng ngòai hành lang rợp trắng luôn :-O , các lớp khác nhìn vào cũg khó hiểu đag xảy ra chuyện gì nhỉ ;;)



Trong gnày, con tai vẽ vời..thổi bong bóng..leo trèo...viết thiệp..chuẩn bị âm thanh, clip..máy chiếu.chạy lên , chạy xuống..Dán dán..c.ười cười..Mệt và vất vả lắm nha ;)).2 gái thì cho ý kiến và chỉnh sửa, fụ giúp cho đàg hòang xinh xắn hơn thôi...Rồi lại bò ra mần cái bảng tự sướng treo ngòai cửa lớp cho thiê hạ nhìn và ganh tị với con gái lớp mình thôi :))...Tik tok..tik tokkkk..Nhanh lên nào, con gái hối con trai tăng năng suất!!! Giờ chào cơ, con gái nhìn hí qua khe cửa , ố ồhhh..."lớp mình tòan thấy *áo dài* , chẳg thấy bóng dáng 1 *quần tây* nào hết ;)) .Chắc các lớp ai cũg thắc mặc íh nhỉ..



Chào cờ xong!! Con gái lại fải lê thê xếp hàng vì con trai chưa xong.Trong lúc đó, có tin hành lang là con trai đag đánh nhau và dàn xếp gì đó trong lớp...Ko cho con gái vô dc! [ tin này là của bà Pin chứ ko ai hết ;)) ]..tik tookkkk....Và rồi "vừng ơi mở raaaaa", con gái bước vào như đi trên thảm đỏ Oscar ;))..miệng-há-hốc..mắt-trò
n-xoe..mô-lắp-bắp vì con trai đã dàn hàng chào đón hòanh tráng quá :">:">:"> .Lớp hôm nay dễ thương và xinh lạ, đầy màu sắc, nhìn vui vui như nhà trẻ íh.Nhà trẻ muh con trai dành riêng cho con gái íh >:D< .Yêu bi giờ là fản xạ có điều kiện lẫn ko điều kiện rôi!!! .Mất gần 5'hoang mang, con gái mới ổn định dc chỗ ngồi.Ai kêu..ai kêu...ai kêu con trai làm con gái lâng lâng cái muh bâng khuâng như thế :">:">:"> Rõ là bất ngơ, con gái hen!!!! :D


10pm [08.03.2010]

[to be cont. :>]
Con gái lê thê xếp hàng đợi uploading ;))"
"Đến fần hấp dẫn chính của chương trình.Sau màn chúc cô của Huy Hòang [đại diện nam sinh ưu tú của cô ;))]..con trai bắt đầu lúng túng ...và ngu ngơ, ngớ ngẩn, vụng về mần fần MC ;))Ko sao, nhìn cont rai lúc ấy cũg đáng yêu lắm lắm, gấp 1000 ngàn lần con trai ngày thường :)) .Trc hết là cái clip mở màn-do con trai Tiến Thịnh mần 1 đêm 7/3 -con gái tiếp tục miện-há-hốc..mắt-tròn-xoe.
.môi-lắp-bắp...cổ-ngước-cao theo dõi cái sựbất ngờ này..CLip dễ thương...và cũg tục tục [ko hỉu sao mình thấy tục nữa:P] ...COn gái cứ cười suốt ấy chứ...dễ thương wá muh :X .Cám ơn con trai nhé >:D<


"Are you ready ???"
...
COn gái bắt đầu dc động tay động chân wa các game muh con trai thiết kế.Đầu tiên, 1 trò wen thuộc-KIM TỰ THÁP- ..hết sức đơn giản ..tưởng chừng sẽ chẳg có gí vui. NHƯNG sao muh con gái chơi tục chịu ko nổi =)) CÁc cặp Ngọc Ánh- Thanh Phương, BÍch Ngọc-THu Thảo, Thanh Tâm-Hà Thủy thi đấu với nhauuuu..và họ thật sự làm cho chươg trình của con trai thêm fần con gái =))

TIếp theo, trò chơi này đòi hỏi sự khéo léo và mạnh mẽ- *chích bong bóng và ráp thành chữ có nghĩa*. BỐc thăm chọn ra 2 đội, mỗi đội 3 ng.LẦn này, con trai khôn khéo gài cô CN vô chơi chung luôn..Giỏi gớm:D .Thành ra, 1 đội 3, 1 đội 4 ng..Cái lớp áh, như múôn nổ tung khi tiếng bong bóng bắt đầu nổ...BUmzzz...bumzz...cộng
têhm sự la hét, cổ vũ vô đối của con gái nữa..Vui fết :x:x:x .Thầy Lungị chắc cũg ko nỡ fản đối ~thứ âm thanh này:P .Muh cũg fải thôi, thầy nghe lớp mình ồn wòai chứ gì..có riêng gì lần này đâu.Cái lớp lợi dụng mọi lúc để tranh thủ chôm tiết giáo viên :)) .Rồi, xong trò chơi tốn sức, hao năng lượng, méo cả mồm vì cười sặc sụa thì các bạn ai cũg có quà.Ai cũng là ng chiến thắg đối với con trai hết!!! Quà: 1 fần bánh *Tình như Chocopie* :x

...

THêm nữa, con trai lại tiết tục bốc thăm chọn ra 14 gái may mắn lên bục làm cảnh. [Con gái chẳg bít cont rai mần cái gì nữa, chỉ mong đợi dc kêu tên lên al2 may mắn thôi :">].Sau đó, 14 gái may mắn lại tự bốc thăm cho chính mình [híhí, có tui đó ].Kết quả là con gái dc tách làm 2 nhóm. Nhóm *chúc mừng bạn đã là HOA HẬU* và nhóm *Chúc mừng bạn đã là MÉM HOA HẬU* =)))))) Trời đất ơi, hài ơi là hài..mình thuộc nhóm MÉM đó :))). 1 trò tuy mang đầy tính giải trí nhưg lại mang lại niềm vui vỡ òa cho ~gái từng ao ước dc làm Hoa Hậu..Con trai cũng tâm lí lắm đó, vì con gái nào cũg là Hoa hậu của con trai hết muh :">:">:"> . Quà thì con trai xin khất vào t6 này vì con trai chưa làm kịp. Này con trai à, ko sao đâu chỉ có vậy tôi cũgn làm con gái hạnh phúc lắm rồi :">


Ko chỉ có con trai mừng ngày này cho con gái đâu mà còn có thêm fần *gửi lời từ fương xa* của các Gái xa nhà gửi đến con gái trong lớp đó!!! Hehe, giống Olympia ha :D. Bất ngờ.Bất ngờ wa đi thôi.Hôm nay sao tòan ~bất ngờ thế >:D< . Mí gái đi xa, lớp ko fải ai cũng có đk liên lạc thăm hỏi nên món wà lớn này cũg mang ý nghĩa lắm lắm cho các gái trong lớp đó.Quynh và Nhi , tụi này thấy tụi bây thì la wá trời luôn...tụi bây khỏe mạh và lớn hơn nhìu lắm. Đơ àh, sao m vẫn chưa trắng ra vậy...:)))?? Nhi thì như gái Anh áh..Cả 2 xinh lắm.Thiếu 2 gái Trâm và Xuân nhé...t6 này , con trai hứa sẽ gửi đến đầy đủ cho con gái đó!!!.Cám ơn các gái nhìu nhé >:D< .Chúng ta thật sự là gia đình ấy :X:X:X

<3<3<3


10.50am [10.03.2010]


[to be cont.]
Con trai thật dễ thương >:D<
99% đó!!"


Bookmark and Share
-->đọc tiếp...